Mười hai bến nước trong nhờ , đục chịu
Phận hèn mọn biết gởi mãi về đâu?
Vầng trăng tròn đầy đố ai dám níu?
Trái chín muồi phảng phất chút thương đau
Mười hai bến nước than thân , trách phận
Nào ai dám mơ KHANH , TƯỚNG , CÔNG , HẦU?
" Lá ngọc cành vàng " " Nửa đời hương phấn "
" Tựa cánh bèo trôi " ngậm đắng mai sau
Mười hai bến nước đắn đo , suy ngẫm
SĨ , NÔNG , CÔNG , THƯƠNG vương vấn bạc đầu
Số phận đắng cay , ngọt bùi hiu hẩm ?
Giấc mơ con phương thuốc có nhiệm màu?
Mười hai bến nước chuỗi cười vô vị
NGƯ , TIỀU , CANH , MỤC thoi thóp lo toan
Nước mắt thời gian ăn sâu nếp nghĩ
Chùm hư không vội rớt khóc muộn màng
Mười hai bến nước sợi yêu run rẩy
Con thuyền định mệnh chông chênh bão giông
Xuân , Hạ , Thu , Đông tình yêu giăng bẫy
Thương muôn chiều ủ rũ ép nhớ mong
Mười hai bến nước TÝ , SỬU , DẦN , MẸO
THÌN , TỴ , NGỌ , MÙI hạnh phúc nở hoa (!?)
THÂN , DẬU ,TUẤT ,HỢI hoàng hôn xiêu vẹo
Phận tơ tằm gặm nhấm những phong ba
Mười hai bến nước trái tim giằng xé
Những con đường sỏi đá tuổi rong rêu
Quanh quẩn vực sâu đời còn mấp mé
Mặt trời đương xuân xô lệch bóng chiều
|