Có lẽ nào đừng có một chữ yêu?
Thì Quang Hân đâu liêu xiêu thương nhớ
Tình cách biệt vì không còn duyên nợ
Nên đành lòng cách trở mộng lìa xa
Có lẽ nào đời còn lắm phong ba?
Nên cào xé duyên tình ra trăm mảnh
Chữ Song hỷ trở thành câu bất hạnh
Tuổi xuân thì cam chịu cảnh mong manh
Có lẽ nào tình mãi đẹp như tranh?
Thì duyên nợ chẳng ai đành quay mặt
Chữ thương nhớ vương hoài trên khoé mắt
Phút biệt ly se thắt mối duyên đầu
Có lẽ nào tình là vạn niềm đau?
Để nhân thế âu sầu theo nhịp thở
Mi đẫm lệ hay hình hài vụn vỡ
Phận bẽ bàng dang dở mãi còn đâu?
|