Tình ngây dại mười năm ta đánh mất
Con hẻm ngày xưa lạc bóng dấu hài
Sợi tóc trôi níu đi lòng chân thật
Ngày nối ngày con đường đã chia hai
Tình lắc lư như con tàu dồn sóng
Mênh mông chiều bắt gặp những hư không
Hạt cát vàng chìm trong cơn tuyệt vọng
Mùa bão giông gờn gợn ngập bến lòng
Tình rách áo trời vào thu ngơ ngác
Cánh chim rơi vô hướng buông phũ phàng
Hứng bàn tay đôi ba chùm vụn nát
Vết thương sầu đeo bám lời oán than
Tình hạn hán đóa hoa đời nứt nẻ
Giữa dòng đời còn ngồn ngộn trăng sao
Mạch nước cạn phơi mình trong lặng lẽ
Bước đường cùng ong bướm chết bên rào
Tình cắt xén cho vầng trăng chia nửa
Bóng cô đơn giẫy giụa bên bức tường
Ai giơ tay đóng sập đi cánh cửa?
Nghìn năm sau nghe nhàn nhạt mùi hương
Tình hong khói góc trời gieo xám xịt
Tuổi hoang buồn lạnh giá vội nín câm
Hoàng hôn rụng chiếc lá vàng khúc khích
Khóc chia lìa rũ rượi bụi phong trần
|