Thời gian ơi ! Ta chẳng sợ ngày mai
Bởi đã đi qua đường dài hơn một nửa
Nếm đắng nuốt cay, nếm vị đời bể khổ
Biết sống bon chen chốn trọ của kiếp người.
Ta chỉ tiếc rằng chưa hết tuổi rong chơi
Đã phải lận đận theo dòng đời đua bám
Muốn được đi ra cho bằng thầy, bằng bạn
Ngoảnh lại giật mình đã hết tuổi thanh xuân.
Cố gắng được gì ? Còn đâu hỡi thời gian !
Bước đi sắp mỏi bởi ngày mai sắp đến
Cánh cửa đã qua đừng bao giờ lưu luyến
Chọn tiếp cho mình dẫu trọn một ngày vui.
|