Hoàng hôn vừa rớt trên vai
Chân trời khép cửa then cài chưa lâu
Nhánh cây chim đói tìm sâu
Buồn trông ngọn gió hàng cau chậm rì
Hoàng hôn khóc tiễn chiều đi
Sắc màu nhân thế so bì nhỏ to
Muôn đời câu chuyện đắn đo
Nửa đêm đè bóng dày vò dối gian
Hoàng hôn tắt lịm mây ngàn
Vo tròn thoi thóp lá vàng rơi mau
Dấu hờn chênh chếch thương đau
Nghìn năm sau , nghìn năm sau ...bao giờ?
Hoàng hôn xua đuổi giấc mơ
Non cao , biển rộng ai chờ đợi ai?
Ngả nghiêng một thuở trúc mai
Thời gian ai hứng ngắn dài mắt no
Hoàng hôn xao xác cánh cò
Bẽ bàng bóng phủ giằng co , co giằng
Con đường dồn thế bâng khuâng
Đoạn đành ươn ướt mấy vần thơ hoang ?
Hoàng hôn tấm áo vội choàng
Xin đừng là dấu chấm than giữa trời!!!
Giật mình xô lệch phận người
Bến bờ rên rỉ nổi trôi chốn nào?
|