Một thế kỷ trăm năm , có lẽ...
Thương phận người dâu bể , bể dâu
Kẻ thì lặn lội đồng sâu
Người thì mê muội tinh cầu lẻ loi
Một thế kỷ vươn vòi bạch tuộc
Tiếng quay cuồng dồn bước chân nhau
Phồn hoa đô hội sắc màu
Mùa thu gãy cánh thương đau chất chồng
Một thế kỷ đếm đong cho hết
Ai cân , đo mỏi mệt đất trời?
Thẫn thờ nhìn đám mây trôi
Đời như chiếc lá xa rời hàng cây
Một thế kỷ người say , kẻ tỉnh
Sống yêu thương nhường nhịn , lọc lừa..
Quay lưng ngoảnh mặt sớm trưa
Thói đời đen bạc chanh chua thói đời
Một thế kỷ đôi môi tàn úa
Người với người nương tựa vào nhau
Mắt tình soi bóng trăng sao
Bốn mùa hoa lá nôn nao trở mình
Một thế kỷ muôn hình vạn trạng
Sớm , trưa , chiều ...tản mạn rơi nhanh
Yêu nhau là của để dành
Thiên đường bé bỏng em , anh ru hời
|