Em giận anh rồi ngoe nguẩy quay lưng
Vạt nắng chiều cũng buồn thiu buồn thỉu
Anh xa em từng cơn đau dai dẳng
Giận lê thê cho khoắc khoải thêm nhiều.
Ngày lặng đi nghe thấp thỏm cô đơn
Ta xa nhau sao dài như thế kỷ?
Phố chạnh lòng mình anh trong lầm lũi
Công viên buồn man mác khóc chia ly.
Em ơi em, đời mau chóng héo tàn
Lụa Tây Thi anh làm quà xin lỗi
Và hát thật mùi bài dân ca Nghệ Tĩnh
“Giận mà thương” da diết bạn lòng ơi.
Giận thì giận mà thương thì thương
Em mỉm cười niềm vui tở mở
Tình vẫn ấm sau ngày đông băng giá
Giận hờn nhiều cũng để chỉ thương hơn.
|