Em là ai tôi lại nhìn không ra?
Đừng oán trách , đừng giận hờn , vô cảm!
Lá vàng bay về góc trời ảm đạm
Níu chân chi mây xám cứ lưng chừng
Em là ai đời vốn dĩ dửng dưng?
Sao cứ thế ngập ngừng tình khôn tả
Lá thời gian đẩy xô người đôi ngã
Miệng em cười , đôi má , ai thấy đâu?
Em là ai trong dâu bể , bể dâu?
Cụm bọt bèo tan mau vào xó tối
Thương đôi chân gõ mùa xa vời vợi
Cuối chân trời ai bối rối nhìn ai?
Em là ai làm gợn sóng tóc dài
Thời gian hỏi thời gian xin chối bỏ
Người xa người tương tư còn lấp ló
Chuỗi ngây thơ từ độ đã xa rồi
|