Em đưa tay đón lấy cánh hoa tình
Giữa thế gian mênh mong mấy ai nhìn
Cánh hoa ấy đâu có phải vô hình
Chắc có lẽ vì hoa chưa đủ xinh
Vì hoa ấy cũng chưa đủ lung linh
Để ai kia chung tình ,yêu suốt kiếp
Đoạn đường dài một mình hoa bước tiếp
Vẫn dõi theo nhưng chẳng kịp đi cùng
Thế thôi thế riêng hoa mãi lạnh lùng
Khép trái tim vào cùng mây với biển
Tình yêu vốn là thứ rất thiên liêng
Nhưng được mấy cuộc tình đẹp như tiên?
Từ nay hoa giấu mãi nổi niềm riêng
Không được nhớ,đừng tự nhiên bật khóc
Dù trong lòng vẫn như cơn bão lốc
Chờ được gì? đừng ngốc nữa hoa ơi!
Đã cố quên lòng vẫn như biển khơi
Như con thuyền giữa con sóng chơi vơi
Đôi tay ấy bỗng chốc chợt buông lơi
Em không thể làm nước mắt ngừng rơi.
|