Thương sao kiếp phận đàn bà
Một đời thu vén cửa nhà lo toan
Thân cò lặn lội gian nan
Gánh bao cơ cực muôn ngàn đắng cay
Tuổi thơ được bấy nhiêu ngày
Xuân thì hao héo nợ vay trả đời
Tiếc cho một thuở xuân ngời
Vì con vất vả cạn vơi tình nồng
Trời cho một chút nhan hồng
Gắn thêm phận bạc cho lòng héo hao
Tình ân tưởng mãi ngọt ngào
Nửa đường gẫy gánh lệ trào xót xa
Buồn cho thân phận đàn bà
Giỏi giang thì cũng gọi là đa đoan
Điêu ngoa miệng lưỡi thế gian
Trời xanh ghen ghét hồng nhan...tủi sầu
Lênh đênh một kiếp bể dâu
Dòng trong bến đục biết đâu mà ngờ
|