Về chốn xưa người đà xa vắng
Cọng cỏ gầy thầm lặng héo khô
Thời gian màu tóc đẩy xô
Lối mòn qua lại đắp mô nỗi buồn
Về chốn xưa chuồn chuồn trốn mất
Gom tháng ngày chật vật bay đi
Rong rêu ủ rũ bờ mi
Vùi chôn giấc điệp xuân thì bao năm
Về chốn xưa thoáng âm thanh vỡ
Hoàng hôn rơi muôn thuở trở chiều
Nhú mầm mấy nhánh thương yêu
Đọt sầu dĩ vãng ít nhiều đau thương
Về chốn xưa biết nương ai đấy?
Những bọt bèo thức dậy được chăng ?
" Hòn đất không biết nói năng "
Áo người năm cũ vết nhăn mỏi mòn
Về chốn xưa dỗi hờn oán trách
Lạ lẫm đời ọc ạch ruột gan
Mùa thu tan tác dung nhan
Thương mùa chim én sang ngang lưng trời
Về chốn xưa dấu hời hợt rụng
Chuyện mai sau trào phúng ngẫm cười
Ai còn mua bán nguồn vui
Ai còn ngụp lặn bùi ngùi hỡi ai?
|