Người làm phách nỗi lòng canh cánh
Ngày và đêm so sánh được đâu?
Phách gieo con số là bao?
Khen ai dồn túi lâu mau thật lòng!
Người làm phách mắt trông tỉ mỉ
Đếm từng bài rủ rỉ thầm thì
Thương màu mực đỏ bút bi
Đôi khi sai sót vội ghi dễ nhầm
Người làm phách âm thầm lặng lẽ
Nắng bên thềm thèm ghé góc sân
Bít bùng ngọn gió trăm năm
Bốn bề kín mít vội thăm bao giờ?
Người làm phách bơ phờ nét mặt
Những rã rời dằn vặt lương tâm
Chuyển sang đánh phách nhanh dần
Cho vào " máy chém " lặng câm vô hồn
Người làm phách vẫn còn mài miệt
Dán niêm phong ai biết chăng ai?
Thế là giao phách vòng hai
Ra về buông tiếng thở dài đê mê
Người làm phách lui về quê cũ
Thời gian bay nhắn nhủ đôi điều
Nghề nào cũng quý , cũng yêu?
Dệt nên mơ ước trăm chiều mênh mông
|