Một thời thả nhẹ gót chân
Bảng đen , bục giảng... bâng khuâng vỗ về
Mở trang giáo án mân mê
Cánh cò cõng nắng hương quê ngập tràn
Giọng văn trong trẻo bay ngang
Lời hay , ý đẹp xốn xang tâm hồn
Học trò đôi mắt bồn chồn
Lắng nghe thơ rụng lòng nôn nao lòng
Một thời , gói ghém ước mong
Đóa hoa tỏa sắc bên dòng thời gian
Gió ru điệu hát mơn man
Ngập ngừng , đứng đợi hành lang , ngập ngừng
Bên đời , thấp thoáng vui mừng ...
Nụ cười vương vấn , dửng dưng bao giờ ?
Một mình , xâu chuỗi giấc mơ
Nâng niu cái đẹp thẫn thờ ngày xanh
Một thời , hoa cỏ mong manh
Ngậm ngùi thương tiếc lìa cành về đâu?
Sân trường giọt nắng tan mau
Đưa đò lặng lẽ mai sau gieo mùa
Ấp ôm kỉ niệm sớm trưa
Bạc màu bụi phấn nắng mưa nhọc nhằn
Thời gian vỗ cánh bay dần
Con đường đến lớp lâng lâng tuổi đời
|