Thu dịu lại để một mùa hương ngát
Trăng cao vời đan nhạc khúc ngàn xa
Nỗi nhớ thương quấn quýt bến sông ngà
Đưa giang hạ giấu tà dương sau lá
Hương mùa cũ chạnh lòng hồn sỏi đá
Em bây giờ như đã hoá thần tiên
Vẽ thơ ngây trong sáng đến dịu hiền
Môi dung dị mắt viền đôi mi ướt
Để đêm khát ..nhưng tình thu chín nuột
Ta ru hời cho giấc ngủ em sâu
Mặc hương thơm ôm mái tóc lạc màu
Cho đắm đuối mái lầu cong cánh nguyệt
Nào ảo ảnh của nàng xuân diễm tuyệt
Viết si mê lên tuyết trắng ngực trần
Em dịu dàng như thủa mới thanh tân
Say cơn ngủ cho lần chia khao khát
Căng tròn lặn đêm rắm hương ngào ngạt
Em tuột trân đêm dát ngọc lên da
Để bềnh bồng trong nhịp khúc hoan ca
Mùa thu chín vỡ oà vầng trăng sáng
|