Em lặng lẽ hàng cây đứng gió
Mùa gọi mùa bỏ ngỏ môi cười
Bao năm gieo hạt trồng người
Nguồn vui ăm ắp dòng đời tươi xanh
Hạt bụi phấn mong manh bay vội
Bục giảng kia em đợi từng giờ!
Đâu rồi đôi mắt ngây thơ?
Gõ đầu trẻ , là giấc mơ thiệt thà
Nắng dỗi hờn thềm hoa buổi sớm
Sỏi đá reo thấp thỏm lo âu
Sân trường ríu rít chim sâu
Líu lo ca hát thả câu chuyện trò
Áo dài trắng thẫn thờ duyên đẹp
Ngày chia tay mở khép cổng trường
Hòa mình cuộc sống mộng thường
Ấy là duyên nợ về nương gót chiều!
Đời cô giáo ít nhiều tưởng tượng
Những ngôn từ bay lượn chốn nao?
Bài văn ý tứ ngọt ngào
Bên khung cửa sổ bay vào ước mơ
Em rón rén bên bờ chạm ngõ
Những con đường muôn thuở còn đây
Sân trường chiếc lá thu gầy
Vô tình xào xạc vội bay ngập trời
|