Bao giờ ta hết yêu em?
Biển mênh mông sóng triền miên vỗ bờ
Đời cho muôn vạn bài thơ
Đêm ôm ngày ấp đợi chờ nhớ mong
Thế là nuôi dưỡng môi hồng
Cho ta cái đẹp lắng trong câu thề
Trăm cơn mê , vạn cơn mê
Gặp nhau ai lại vân vê ai rồi
Bao giờ biển cạn em ơi !
Trăm năm có lẽ con người thèm yêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Đêm đêm trăng gió bao nhiêu hẹn hò
Bao giờ gieo hạt gặt mơ
Thoáng nghe năm tháng bến bờ reo ca
Bướm ong ngủ mớ cỏ hoa
Thời gian vẫy gọi tên ta với mình
|