Cô nương thuở còn mười sáu
Mặt tươi như bóc hột gà
Đột nhiên tới năm mười bảy
Cái gì nó nổn trên da!
Đầu tiên chỉ đôi ba chấm
Nương soi gương buổi hai lần
Lần hồi tới năm bảy chấm
Nương đi đâu cũng trùm khăn!
Còn chi là duyên con gái
Hình như cả phố nhìn mình
Nửa đêm nương ngồi bật dậy
Soi gương nặng sạch sành sanh
Sớm mai nương rờ quanh mũi
Chỗ u, chỗ cục, chỗ lồi
Nương cúp luôn hai buổi học
Bạn bè kéo đến rỉ tai...
Nương khiêng về nhà một giỏ
Dưa leo, kem, thuốc, hột gà
Sáng đắp, chiều bôi, tối xức
Vở bài không quý bằng... da!
Bây giờ cô nương ra phố
Con nít theo sau một đoàn!
Bây giờ cô nương tới lớp
Nghe giảng như người cung trăng!
|