Ta đưa hồn em vào nẻo êm đềm
Thời xa vắng sang miền ru kí ức
Những khao khát còn run run lồng ngực
Bức tranh yêu hiện thực chỉ nửa vời
Ta giẫm hờn thương chiếc lá phai phôi
Buông âu yếm thiệt thòi như nóng vội
Ta đối diện với muôn vàn bóng tối
Kẻ gượng cười , người gian dối , dối gian
Ta níu mùa thu chín ở ngõ hoang
Chùm mây trắng ngổn ngang bờ mộng mị
Em đi rồi cuộc đời ta vô vị
Khúc tương tư trăm ý đến nghìn lời
Ta lăn mình trên bãi vắng hụt hơi
Những hạt cát dở hơi thềm ủ rũ
Nhắn dùm ai câu ái ân vốn cũ
Đôi chân chiều ấp ủ vạn nhớ thương
Ta nằm nghe tiếng rên rỉ vô thường
Suối tóc ấy mùi hương gom vương vấn
Bóng xiêu vẹo hàng cây như hụt hẫng
Ai chờ ai bạc trắng những nỗi niềm
|