Chắc có lẽ đời sai đường lạc lối
Sợ mau quên nên vội viết thành thơ
Cho làn môi lan toả nỗi đợi chờ
Hai lối mộng tìm ước mơ cuộc sống
Chắc có lẽ đời còn nhiều khoảng trống
Nên vần thơ trào lộng chẳng bình an
Trái tim côi đau khổ mãi ngập tràn
Biến tuyệt vọng thành muôn ngàn mơ mộng
Chắc có lẽ đời quá nhiều thất vọng
Tôi xin người đừng buồn đọng giấc mơ
Cho ấm lòng mỗi khi thấy bơ vơ
Đừng hờ hững thờ ơ nhiều thêm tội
Chắc có lẽ đời chia thành hai lối
Tôi chúc người đừng vội mãi buông lơi
Chúc tình yêu đẹp như ánh trăng ngời
Khoả hình bóng chơi vơi vào nỗi nhớ!
|