Khi không đứng đó luyến trời chiều
Dưới bến thuyền bè xếp lối phiêu
Sóng nước dây dưa mây kéo khói
Câu thơ uốn éo gió lùa diều
Ngồi nhìn chiếc lá soi gương rớt
Xuống thấy bàn cờ chiếu tướng xiêu
Chiếc váy bao năm quên ngó tới
Hôm qua ngắm nghía giống nàng kiều.
|
|
|