Nỗi nhớ nào đùa theo cơn gió lạnh
Chốn loan phòng giờ hiu quạnh cô đơn
Nghe tâm tư trào dâng bao tủi hờn
Hình bóng ấy cứ chập chờn ẩn hiện
Đêm thanh vắng gợi biết bao hoài niệm
Nỗi sầu tư đang xâm chiếm tâm hồn
Nhớ lần đầu bao cảm xúc trào tuôn
Khi gặp gỡ con tim luôn xao xuyến...
Nỗi nhớ nào người cô nữ lưu luyến
Một bóng hình làm cảm mến thiết tha
Những lời thơ theo khúc nhạc vỡ òa
Đêm trăn trở, ngày đậm đà thương nhớ
Cung đàn ấy luôn ân cần gợi mở
Một mối tình vừa chớm nở trong tim
Cho thi nhân thả hồn thơ đi tìm
Theo thời gian cứ đắm chìm mơ mộng
Nỗi nhớ nào làm con tim xao động
Để tháng ngày mãi ước mộng chung đôi
Đường tình sử cứ khắc khoải bồi hồi
Trong bâng khuâng lòng chơi vơi da diết
Giờ hụt hẫng ai người nào hay biết
Nỗi ray rứt cứ mãi xiết trong lòng
Hay chỉ còn là một đám rêu phong
Xin khép lại giấc mơ hồng một thuở...
|