Mưa tầm tã đưa chiều rơi vào tối
Bóng phập phồng lòng xao xuyến nhớ xưa
Dòng nước chảy xoáy vào nhau ngập lối
Khí hạ nồng cho cảm giác thân thương
Mình thiếu nhau đi khắp vạn nẻo đường
Mùi hương cũ ướp tóc em dạo ấy
Bay thoang thoảng, cứ cho là nhầm vậy
Tay vội vàng vẽ chậm bức chân dung
Bụi thời gian phủ khuất nửa vòng cung
Chen mây xám mắt mờ loang vết cọ
Đã lâu lắm mầu tranh chưa sáng tỏ
Bởi ngổn ngang ẩn hiện ở trước sau
Bức tranh đời thứ đẹp nhất in sâu?
Cô thôn nữ áo bà ba nón lá?
Luôn mài miệt trên đồng xanh nắng hạ
Đến bây giờ dậy sức sống quanh ta
Hay nứa đan che gío ở quanh nhà?
Nơi xóm Đạo khói lam chiều lan tỏa?
Con sông nhỏ chở tuổi thơ êm ả?
Tiếng võng ru kẽo kẹt buổi ban trưa?
Ta gót mòn qua bao hạ miền xa
Luôn xao xuyến tìm đây một vài thứ
Có điểm nhấn nhìn bề ngoài tương tự
Vội đưa về, ấm áp khoảng trời riêng.
|