Về: Trân Châu
Aó tím em mang tự thuở nào ?
Kinh kỳ ngập nắng rộn xôn xao
Aó em lã lướt trong gió thoảng
Hứng lại giùm ta chút máu trào
Ta đến nơi đây nén dặm đường
Mập mờ áo tím lướt trong sương
Mắt em xanh quá là xanh quá !
Ta biết rồi ta sẽ đoạn trường
Dáng liễu đong đưa tắm ánh hồng
Mây buông lỏa xõa cợt thu phong
Trân Châu chừng tưởng là sương nhạt
Em nỡ không mang chiếc áo hồng !
Lê gót tìm hoa thỏa ước mong
Những tưởng em mang chiếc áo hồng
Ngờ đâu em đắp lên màu tím
Tím cả lòng ta mấy độ trông
Mây xám chiều nay đổ xuống rồi
Rớm sầu nguyệt lệ ánh sao rơi
Đường về lối nhỏ hoa tim tím
Cánh bướm bay qua tủi phận đời
|