Đời mình chẳng biết sẽ về đâu
Khắc khoải điêu linh nặng khối sầu
Góc biển âm thầm tuôn gió bấc
Chân trời lặng lẽ đổ mưa ngâu
Vì thương số phận chưa ngời sắc
Bởi hận tình duyên đã nhạt mầu
Mắt ước mi buồn loang bóng rũ
Canh tàn gối lạnh đẫm dòng châu.
|
|
|