Hồn nhiên vẫn còn mọc nhánh
Trên môi thiếu nữ mặn mà
Dòng sông thơ ngây canh cánh
Trên bờ kỉ niêm vừa xa
Hồn nhiên neo đôi mắt ướt
Khoan khoái vỗ về êm đưa
Một hôm ôm làn tóc mượt
Thầm thì kể chuyện ngày xưa
Hồn nhiên đậu bờ vai mỏng
Chút yêu rón rén ru bờ
Gang tay đo trời cao rộng
Thế là hàm ý câu thơ
Hồn nhiên mở ra trăm cánh
Mười ngón tay ngoan thiệt hiền
Tiếng chim trên cành lanh lảnh
Thời gian phương thuốc thần tiên
Hồn nhiên ấp a ấp úng
Rạo rực cồn cào trái tim
Gặp nhau ai còn nịu nũng
Cho anh mãi mãi kiếm tìm
|