Vó ngựa Nguyên Mông cỏ úa nhầu
Gươm vàng rạch nát nửa trời Âu
Uy danh chiến thắng cao vời vợi
Dưới gót xâm lăng, cúi vạn đầu
Sử ký biên niên luống hải hùng
San bằng Bắc Á, lấp Trung Đông
Bình nam, phạt bắc thâu ngàn dặm
Đất vỡ thành sông máu đỏ dòng
Hoang mạc mênh mông. ..chẳng thấy người
Mây vàng, nắng đổ bụi mù khơi
Kinh kỳ hun hút đường vô tận
Ngựa chiến cung tên ...muốn rả rời
Đất lạ đêm dài ru gió sương
Trăng soi quan ải rợn đêm trường
Lòng say ngun ngút tràn tham vọng
Viễn ảnh huy hoàng mộng bá vương
Đại Hãn mơ màng đọc cáo thư
Cờ bay phấp phới xứ Ba Tư
Vang lừng ngựa hí nơi Thành cổ
Trên xác muôn binh vạn tử tù
Từ buổi quân đi chẳng thấy về
Bao mùa lá đổ kín sơn khê
Đường qua biên cảnh trời u ám
Gió bấc từng cơn lạnh não nề
Khúc hát chinh biên rộn khắp đàng
Kinh hồn cận quốc, hải lân bang
Hàng Vương, bại tướng trong thiên hạ
Phục giữa triều trung chốn bệ vàng
Nhưng tiếng quân ca bỗng tắt ngưng
Tan hàng, lạc lối vắng....nguyên nhung
Trung Đông đất hẹp không mời đón
KHÚC HÁT VIỄN CHINH quá hải hùng
|