Lời nói ấy sang bờ dĩ vãng
Khóc và than khô cạn lệ sầu
Mấy mùa dâu bể , bể dâu
Chuyện xưa tích cũ rách nhàu hết trang
Lời nói ấy mơ màng vô tội
Trái tim côi sám hối tâm hồn
Nhắn ai bãi biển đầu non
Bóng trăng vành vạch đời còn đắng cay
Lời nói ấy còn day dứt mãi
Nghìn năm sau ân ái nhạt phai
Gượng cười đẫm bóng chông gai
Tàn đêm rạo rực đan cài nhớ nhung
Lời nói ấy khoan dung độ lượng
Tia mắt yêu vui sướng bao giờ?
Té ra giả bộ ngây thơ
Khoác lên tấm áo dại khờ ấm êm
Lời nói ấy ba chìm bảy nổi
Sóng lòng chao nghe bối rối lòng
Ươm mầm ẩm ướt bão giông
Vén màn bí mật sầu đông lắc đầy
Lời nói ấy gió bay đánh mất
Niềm tin mòn chật vật oán than
Thà rằng một kiếp đi hoang
Còn hơn lắp bắp vỡ toang nỗi niềm
|