Biết là khổ đời người ai sợ khổ
Bước chân vào thách đố một trời yêu
Duyên Ông Tơ Bà Mối định sớm chiều
Miền cách biệt bao nhiều lần được rỏ
Nguồn ấm áp ai chưa vào ở trọ
Tuyệt cung Hàn ai rỏ với ai mang
Đẹp lung linh đúng cách gọi riêng nàng
Hồn tuyệt thế dịu dàng khoe ánh ngọc
Tình là thế để nuông chiều kẻ ngốc
Mặn mà hương ngây ngất mỗi khi từng
Nàng vẫn thơm trong bể khổ đau thương
Đời dẫu khổ ai đừng ai khao khát
Yêu là thế một miền sâu sa mạc
Để mênh mông xa lạc bến vô tình
Thuyền trăng đi qua sa mạc lặng thinh
Cho tất cả để mình ai đau khổ
|