Thời gian lí lẽ rườm rà
Ta ngồi độc thoại xót xa tuổi đời
Tình yêu giẫy giụa trên môi
Hoa hồng năm ấy rã rời cơn đau
Thời gian ngụp lặn biển sâu
Ai còn lặng lẽ " chuyến tàu hoàng hôn"
Nâng niu , cắt xén tủi hờn
Ta còn lãng đãng tâm hồn lang thang
Thời gian run rẩy dung nhan
Sớm khuya ôm bóng phũ phàng từ đây
Chim trời thôi vỗ cánh bay!
Đám mây gian dối rụng đầy trời xa
Thời gian im lặng không nhà
Con đường tình sử mặn mà với ai?
Đoạn đành ủ rũ lá phai
Một thời hờ hững môi ai hững hờ?
Thời gian tắm gội câu thơ
Một vùng tươi mát sang bờ lãng quên
Nhắn dùm ngày tháng lênh đênh
Một mình độc thoại nghe chênh vênh đời
|