Áo trắng tung bay tuổi học trò
Thả hồn trong trắng chẳng hề lo
Một thoáng thơ ngây thời phượng vĩ
Kỷ niệm đong đầy tuổi mộng mơ
Ngẫn ngơ sầu hồn thả về đâu
Lá thư xanh mực tím trang đầu
Lợi vội vàng trao cho người ấy
Lưu bút hè nắn nót từng câu
Rồi đỏ mặt khi người ta nhắn
Tim rộn ràng như trống trường tan
Trăm điều hay bổng thành ngú ngớ
Lời còn đâu khi đối diện nàng!
Nếu biết thế lại gặp làm chi
Để người ta lại phải khổ vì
Bài với vỡ đâu còn ý nghĩa
Trong sân trường một kẻ tình si
Tờ nhật ký giờ xin gác lại
Lòng thì thầm như nhắc tên ai
Trang áo trắng một thờ lưu luyến
Là hành trang với mãi ưu hoài!
|