Thời áo trắng ươm tơ mơ mộng
Ngõ vào đời hẹp rộng ra sao?
Ngày xuân ai mở cổng vào?
Khoác lên chiếc áo xanh màu tân binh
Ngọn gió thổi nghiêng mình lá cỏ
Những hàng cây đứng đó trông em
Dường như, âm ấm sương đêm?
Bàn tay cầm bút thơm mềm ,ngày xưa
Ôi tóc trời lưa thưa giọt nắng!
Đôi má hồng lấm tấm mồ hôi
Trái tim một thoáng bồi hồi
Nâng niu cây súng ngắm thời gian rơi
Trông vời vợi phương trời vô định
Những xốn xang,bịn rịn trong lòng
Mắt nhìn sâu thẳm mênh mông
Bức tranh tươi sáng, nụ hồng nở hoa
Thương tuổi ngọc mặn mà khuya sớm
Những trò đùa nghịch ngợm tuổi thơ
Bây giờ khép lại giấc mơ
Áo xanh vương vấn đắp bờ bình yên
Thời con gái êm đềm suối tóc
Tâm hồn như nẩy lộc chồi xuân
Nghiêng vai gánh vác nhọc nhằn
Ngày em vào lính bâng khuâng đất trời
|