Đánh rơi cái quạt đi em!
Một ngày ta sẽ vén rèm mơ hoa
Mai sau cánh nhạn bay xa
Mùa xuân viên mãn đậm đà yêu thương
Hương thầm gói ghém vấn vương
Những con đường , những con đường...thèm yêu
Thở than ngốc nghếch trăm điều
Chiều chiều bỗng nhớ chiều chiều ai hay?
Chim trời vỗ cánh tung bay
Đôi khi gặp gỡ , chia tay là thường
Đánh rơi chiếc quạt tỏ tường
Mơ màng lượm lặt nghe vương vấn về
Trót lòng đẫm ướt cơn mê
Thương thời con gái mân mê tay ngà
Bốn mùa trăn trở cỏ hoa
Trái tim bé dại hiền hòa là sao?
Đánh rơi cái quạt hôm nào?
Bờ tim ta rụng xuyến xao bồi hồi
Dư âm nức nở hợt hời
Khóc duyên bạc bẽo đất trời từ tâm
|