Đêm nay ngồi ngóng đợi chi ai
Sương rơi ướt áo người đợi chi ai
Đôi mắt lại sầu lệ tuôn rơi
Nàng buồn hay tiếng đàn nguyệt sầu côi
Lẻ bóng đời miên man theo niềm nhớ
Hận thiên thu sao trách tình vội tan
Xuân vội đến rồi lại chợt vội đi
Hạ đến chào vài lá sầu tiễn bước
Nhưng nàng vẫn cứ ngồi đợi chi ai
Thân thiếu nữ như mành liễu sầu côi
Cứ như vậy mành liễu sầu heo úa
Hóa vô thường bỏ lại đời xót thương
|
|
|