Kỷ niệm xưa, bỗng ùa về
Nhớ nhung trỗi dậy mà tê tái lòng
Mơ màng một thoáng nhớ mong
Ôm sầu thương nhớ long đong tình đời
Tình yêu ai nỡ buông lơi
Để anh ôm mối đơn côi một mình
Tình yêu ai nỡ lặng thinh
Nín câm chẳng biết điêu linh phương nào
Đêm về lòng dạ nao nao
Nỗi đau tình ái lệ trào tuôn rơi
Phải chăng duyên phận ý trời
Ai gieo phận bạc...một đời riêng ta
Căn phòng cũ, bỗng nhạt nhoà
Một thời hạnh phúc đã qua mất rồi
Giờ đây cuộc sống nổi trôi
Em đi...đi mãi...cuối trời mình anh!
|