Ngoài hiên chiếc lá rơi rơi
Người đã đi rồi tay trắng trắng tay
Đó đây , đây đó , hổm rày...
Rơi lệ chau mày đau đớn dòng thương
Đôi đường, rẽ lối ,đôi đường
Vương vấn gối giường trăn trở thâu canh
Mon men rón rén dỗ dành
Một thuở độc hành giẫm bóng trời cao
Nghìn câu hỏi đáp ồn ào
Ai biết hồi nào xé nát nghĩa nhân?
Thơ thơ thẩn thẩn vạn lần
Tạo hóa xoay vần đánh đố thời gian
Buồn trông kỉ niệm ngổn ngang
Giọt nắng cũ càng sớm hóa rong rêu
Chiều chiều đeo bóng chiều chiều
Giai điệu ít nhiều đổi hướng thay tông
Năm năm lạnh lẽo đêm đông
Đôi má tuổi hồng hiu hắt nhạt phai
Về đây ai lại tìm ai?
Muôn tiếng thở dài dằng dặc xa đưa
|