Dưới gốc cành nghiêng rũ dáng hình
Em ngồi lặng lẽ chỉ mình ên
Kề bên rụng nắng, hàng hoa nhạt
Man mác ưu tư, gợn sóng tình...
Khắc khoải tâm hồn, ngập xót xa
Để rồi giây phút mượn bài ca
Âm thanh não nuột, lời cay đắng
Non nỉ ngân nga thả bóng tà...
Khoả khuây da diết nỗi niềm đau
Lạc bến trăng duyên đọng khối sầu
Nửa ngỡ ngàng tranh toàn bức vẽ
Nửa buồn dang dở, tím canh thâu
Giọt khóc dâng tràn cả trái tim
Nầy đây cũng thắm sắc thuyền uyên
Nhưng ai hữu hạnh dòng êm ả
Còn ở ta đây sóng giật thuyền
Mảnh vườn ươm hạt hứng cuồng giông
Sấm sét mây giăng, phủ mịt mùng
Mưa trút tràn lan lùa tất cả
Mầm non bật đất, gãy trôi sông
Xơ xác phơi đầy, nghẽn lối đi
Nhìn dâng lai láng trải lê thê
Kèm theo hù hụ, trùm se lạnh
Chất ngất tận cùng, chuỗi tái tê...
“Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn
Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường...
Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng
Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng...”
Em hỡi! Như lòng còn uất ức
Thì em cứ hát để phôi phai
Bởi không tiền chụp, đành tranh vẽ
Trọn ánh trăng tình đặt giữa đây
Tương tư cố nén dòng dư lệ
Thắt thẻo, mênh mang...Đợi bước về!...
|