Em là con gái ngoại thành
Thương anh từ thủa tóc xanh buông dài
Gian nan trĩu nặng đôi vai
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay
Thương chồng lo việc luôn tay
Một mình vun vén những ngày vắng anh
Lấy chồng khi tóc còn xanh
Khổ đau nhuộm bạc đã thành tóc mây
Mắt xưa lúng liếng đắm say
Giờ mang gọng kính… đôi tay vụng về…
Anh đi tìm những đam mê
Hồn bay về những miền quê xa vời
Đi tìm những mái tóc dài
Nụ cười lúng liếng… một thời của em…
Cuộc đời đâu có bình yên
Em buồn, em khóc… lo duyên bẽ bàng
Ước… quay về thủa gian nan
Để anh lại được lo toan cho mình…
Tỉnh ra… trời rạng bình minh…
Sao anh lại nỡ vô tình với em?
|