Nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng
Những con đường im lặng không tên
Ai ơi hãy cố mà quên!
Tình xưa nghĩa cũ êm đềm còn chăng?
Mùa run rẩy dùng dằng nỗi nhớ
Những hố sâu muôn thuở thở than
Đào sâu kỉ niệm lan tràn
Bến lòng chôn giấu mơn man vết buồn
Những sợi dây tơ vương vun vén
Bao năm xa rón rén dấu chân
Xa dần thương nhớ xa gần
Đó đây , đây đó đôi lần nhìn nhau
Những kỉ niệm xô mau tan biến
Trăm dòng sông ra biển bao giờ?
Đi qua lớp bụi mờ mờ
Cay cay bờ mắt vu vơ tuổi đời
Ai chạm ngõ đôi môi năm ấy!
Cơn đau nào thức dậy trong tim
Ngỡ ngàng giây phút bình yên
Bay vèo xô đẩy về miền tóc tơ
|