Ta có tội hay chính nàng có tội..
Bởi linh hồn ta đã đổi thành thơ
Bởi đam mê say đến độ dại khờ
Bờ căng kín nửa buông hờ tươi mát
Hẵn tửu sắc bên đời lên hương ngát
Gió say màu cảnh vật lạc thần tiên
Đôi môi em mềm mại lại ngoan hiền
Cho lỡ kiếp thơ vào miền tội lội
Từng tiếng thở rơi mòn trên con tuổi
Ngỡ như đời tóc bạc nổi sông thu
Dẫu yêu em... gian dối với ngục tù
Tròn lại khuyết ... hay sao mờ đi nữa
Con tim khát con tim tràn máu ứa.
Ngực căng đầy hương mật nhựa trinh nguyên
Đêm nay ta uống cạn cỏi men nghiền
Hẵn say chết cả một thuyền trăng sáng...
|