Giận cõi trần gian với đất trời
Con đường bất hạnh mãi hoài khơi
Tình chưa thắm đượm duyên trăn trở
Mộng chửa nồng say phận rã rời
Có phải men buồn không thể cạn
Hay vì mật đắng chẳng nào vơi
Mi nhoè đẫm lệ sầu giăng lối
Viễn cảnh tang thương khóc hận đời.
|
|
|