Sầu đã héo môi chiều bên chén rượu
Đêm nay ta cường điệu với thơ tàn
Lời của gió miên man rừng lá đổ
Mưa nhạt nhoà cổ độ úa mùa trăng
Ngày đã tắt mây chằng treo đỉnh núi
Cơn mơ hoang lầm lũi đến bên đời
Dòng nước mắt em khơi màu kỷ niệm
Ta đêm ngồi mặc niệm với hồn men
Người hãy đến bên ngọn đèn le lói
Câu kinh xưa khói nhuộm mấy thu rồi
Giọt lệ nến tan trôi miền tục lụy
Ta bây giờ tiều tụy với thời gian
Đời phút chốc như mây tàn trên lối
Đêm hư hao sám hối rũ ưu phiền
Câu kinh thánh thôi miên từ dạo đó
Gánh thơ buồn rời bỏ nhịp tình riêng
Hỡi thượng đế gây muộn phiền bao nỗi
Ta mong đêm khép vội cảnh dương trần
Để xác nắng qua sân chiều vắng vẻ
Em đi về ngả rẽ thiếu đời anh
|