Mùa ve sầu bây giờ không còn nữa
Tiếng học bài xin trả lại thời gian
Giọt nắng sớm mai thẫn thờ bên cửa
Ngọn gió thất tình cứ thế đi hoang
Tà áo trắng phất phơ sầu li biệt
Con ve nào xếp cánh ở nhành cây?
Anh cố tình nhìn sâu vào mắt biếc
Hương tóc mượt mà tỏa bóng thơ ngây
Cổng trường thân thương một thời khép lại
Phượng cuối mùa sắc thắm đã tàn phai
Dòng sông cuộc đời uốn mình cuộn chảy
Giấc mộng đầu ôm ấp vị đắng cay
Những hờn dỗi tan vào miền kí ức
Dĩ vãng nhạt nhòa xô đẩy nhau đi
Tiếng hạ ngập ngừng buông câu rạo rực
Gói ghém hành trang giẫm bóng xuân thì
Thương và nhớ cứ đeo mang da diết
Một góc sân con bướm trắng lượn lờ
Những lo toan , phút suy tư cạn kiệt
Cuối con đường chiếc lá mộng xác xơ
|