Này em, ta hỏi một câu!
“ Đời này có phép nhiệm màu hay không?”
Ta từng đứng giữa rừng thông
Tựa vào cây bách nguyện cầu bình yên
Mùa Thu chiếc lá chao nghiêng
Mùa Đông tuyết phủ bốn miền rét băng
Nụ tầm xuân nở bao lần
Hè ru con nắng trong ngần giấc trưa
Bốn mùa cứ thế nghiêng đưa
Ngã màu lên tóc cho chừa khôn may
Dốc đời cuối xuống chiều nay
Ta thành một kẻ ăn mày bình yên
Lục tìm nát cả trời thiêng
Vớt vài bèo bọt mây miền ngang qua
Dốc cạn hết những thật thà
Bình yên vẫn trốn như là biệt tăm
Cuộc đời đầy những tạp âm
Vẫy vùng hổn hển đâm sầm khổ đau
Vội vàng mấy thưở trăng nào
Mệt nhoài đôi mắt cấu cào vào đêm
Quay cuồng mây gió ngã nghiêng
Đôi chân rã rượi trên miền đất xa
Bao mùa trăng đã đi qua
Giờ ta đứng lại, thật thà hỏi em
“Đời rồi có thật bình yên?”
Nếu ta neo lại con thuyền giữa khơi
Gió rồi vẫn hát vang trời?
Trăng rồi vẫn sẽ soi ngời mắt đêm?
Hai vì sao vẫn treo nghiêng?
Mây rồi vẫn cứ bồng bềnh lãng du?
Người từng khóc giữa rừng thu
Sẽ cười rạng rỡ tương tư bóng hình?
Người cô đơn giữa u minh
Người độc côi bước một mình giữa đông
Sẽ thôi hết những đau lòng?
Sẽ hân hoan đón mặn nồng lứa đôi?
Nếu nhiệm màu có thật rồi
Vậy ta ngưng những sục sôi ngông cuồng
Bình yên này, còn tha thiết gì hơn
Một đời đi kiếm, gầy mòn tuổi xanh!
Tháng năm mót nhặt, tranh giành
Trái tim vẫn rỗng, kiệt khanh rã rời
Ta dừng rong ruổi kiếp người
Bình yên ở cuối dốc đời chờ em
Mùa này mưa bão nghiêng đêm
Ướt mềm ngòi viết hoá điên nỗi niềm
Lẻ loi trăng gió bên thềm
Bình yên im tiếng trốn tìm, cuộc chơi
Này em, ta vẫn độc côi
Hay là....em hoá bình yên kia rồi?
|