Thôi ta không bán ước mơ
Ai đời đi trải lời thơ giữa đời
Chỉ là hạnh phúc nửa vời
Người dưng, ai lại giữ lời hứa đâu?
Thôi ta vay mượn giọt sầu
Giãi bày nỗi nhớ loang màu cô đơn
Ai cần đâu, này những yêu thương
Tự ta mộng tưởng rồi thơ thẩn buồn
Thôi ta trả lãi niềm thương
Bởi người xa lạ, rồi mường tượng yêu
Ai cần đâu, mong nhớ sớm chiều
Nửa vời cũng gọi là điều trăm năm
Thôi ta nợ lại tháng năm
Với ta một kiếp âm thầm ngổn ngang
Xước đau, vết sẹo kéo màn
Dối gian đầu lưỡi, hoang tàn trái tim
Thôi ta quẳng lại nỗi niềm
Vào đêm không ngủ, triền miên kiếp người
Gói vào mây, những nụ cười
Gửi tình vào gió, để người ta đi
Thôi ta quên vết trăng di
Khắc vào trang giấy, lời thơ rỉ buồn
Trên ngòi viết, nỗi lòng tuôn
Không kìm hãm được cội nguồn niềm đau
Thôi ta, ta khóc đi nào!
Giọt lòng nức nở, rơi vào không trung
Rồi neo đến tận muôn trùng
Đêm rồi cũng tối, một vùng thương yêu!
Thôi ta, đời vẫn vui nhiều
Nụ cười xin níu, dắt dìu niềm tin
Lau giọt nức nở long lanh
Nhìn đời lần nữa, bằng tâm trong lành
Thôi ta, xin giữ chính mình
Vẹn nguyên giữa buổi bình minh giữa đời!
Lời thơ đã bán lâu rồi
Còn đây ta với...bờ môi thật thà.
|