Một thuở vòng tay ôm lẻ loi
Mưa gió bão bùng chốn xa xôi
Cỏ lau khóc thầm miền tỉnh lẻ
Năm năm bến cũ trái tim côi
Phố xưa nhàn nhạt chậm lên đèn
Đưa chân vào mộng góc bon chen
Bức tranh mờ ảo chùm hoa vỡ
Tóc vướng mây trời những đan xen
Bỏ mặc lá vàng khép nép rơi
Vườn yêu hoa khế rụng tơi bời
Rũ rượi đêm sâu câu li biệt
Nước mắt ghen tuông nhỏ gót đời
Dang dở ùa về đậu kín vai
Mùa thu chưa chia hết cho hai
Ngoài trời thấp thoáng mòn mỏi nhớ
Trăm năm khô cạn dòng sông dài
Những tiếng oán than ngỡ như là...
Một giấc chiêm bao đau đáu da
Bốn mùa trở gió thôi rưng rức
Giẫm nát con tim nghìn xót xa
Vỡ đôi giọng nói lẫn nụ cười
Tàn mùa ân ái chốn xa xôi
Đừng tưởng thời gian là bất biến
Đừng tưởng ai ai cũng ghét người
|