Người còn nói nữa cũng bằng không
Một thuở yêu thương chẳng mặn nồng
Mấy bận âm thầm cùng ngóng mải
Bao ngày lạnh lẽo bởi chờ mong
Đìu hiu quạnh vắng quên niềm mộng
Khắc khoải buồn thiu tắt lửa lòng
Có phải tình đời luôn bạc bẽo
Nên đành chấp nhận khỏi hoài trông.
|
|
|