Hồn ta bay trên muôn vàn con sóng
Qua vùng trời, qua biển biếc mênh mông!
Hồn ta bay qua vạn trượng mây hồng
Rồi cập bến nơi thiên đường rực rỡ!
Nơi bình yên, một xứ sở yên vui!
Hồn ta đậu trên nhành non lá thắm
Hay ngủ vùi giữa tĩnh lặng đồng hoang?
Ta ở đâu nơi điêu linh cằn cỗi?
Ở đâu đây? u tối một màu huyền!
Ta trải lòng về đây miền câm lặng!
Dang vòng tay ôm vũ trụ xa xôi
Ta đặt chân lên vạn nẻo núi đồi
Lại mê mang tìm cái tôi hoang dại
Vu vơ buồn giữa sóng nước đơn côi!
Phía trời tây sắp tận ánh mặt trời
Còn đứng đó tạ tàn đôi lều cỏ
Giữa đồi tranh ngập đỏ ánh hoàng hôn!
Ta lạc lối giữa trăm ngàn ngã rẽ?
Ta lông bông say vui thú cuộc đời
Ngắm nường nguyệt, đào, mai, phong, thu, tuyết!
Cảm nhận thay những ấm lạnh nhân gian
Ta đã đi chỉ còn đây hồn niệm
Giữa muôn vàn thế kỷ chốn hồng hoang
Ta là ai, ta bỗng chốc bàng hoàng?
Ta ngơ ngác dưới muôn trời tinh tú?
Ta thấy mình là lân tinh rực lửa!
Giữa trời đêm xua tan cõi vĩnh hằng
Hồn mải miết chảy trôi qua vạn thế
Trở thành ta một hạt bụi ngô nghê
Đáng thương thay chẳng khác một thằng hề
Chẳng biết chi xa đọa giữa cõi mê?
Cứ loay hoay tìm đường ra lối thoát
Rồi trầm luân, đày đọa dưới mồ hoang
Khi cảm nhận xương khô và đất lạnh!
Hồn sẽ bay về nơi ta hằng ước
Nơi xứ mơ trong những giấc chiêm bao!
Nơi ngập tràn ánh nắng với vì sao
Nơi cỏ cây còn rung rinh ánh sáng!
Lại thành đời, một hạt giống miên man.
|