Hôm qua mùa Đông, mai mùa Đông
Tiếng lá xôn xao cũng nặng lòng
Vẫn nghe khắc khoải khi chiều xuống
Vẫn cứ lặng thầm nỗi nhớ mong
Em vẫn là em, vẫn thế thôi
Lời thương thương lắm gió bay rồi
Đang tâm bóp chết tình mới nở
Chưa kịp hẹn hò đã chia phôi
Em dấu tình sầu, sâu đáy tim
Để anh không biết chổ đâu tìm
Đêm về rưng rứt từng sợi nhớ
Dấu giọt tình buồn rớt lặng im
Nổi niềm u uẩn sớt chia ai
Sâu lắng trong tim tiếng thở dài
Đường xa bóng nắng chiều hun hút
Tình vừa chớm nở bỗng chia hai
Lòng em âm ấm mấy ngày thương
Nắng trải lời thơ rộn góc vườn
Bài thơ em thả nương chiều gió
Nửa chết lặng thầm, nửa khói sương
Từ đó em buồn theo bóng mây
Nhìn hoa tim vỡ xót xa đầy
Còn đâu mái tóc màu nhung lụa
Lối rẽ đường chiều thả gió bay...
|