Ta về lượm lặt nụ hôn
Ngày xưa trăng rụng bãi cồn đìu hiu
Dòng sông rẽ nhánh sang chiều
Tình đầu chênh chếch màu yêu dáng sầu
Ta về bẻ cánh thương đau
Vòng tay ấm áp thuở nào vời xa?
Má hồng ửng đỏ thiệt thà
Dấu chân về chốn phồn hoa mấy mùa?
Ta về ngọn gió xa đưa
Tâm hồn lạnh lẽo nghe chua chát lòng
Phong trần ủ rũ buồn trông
Cạn khô nước mắt mênh mông lá hờn
Ta về ru giấc mỏi mòn
Khói hoàng hôn , khói hoàng hôn mơ màng
Hương thời gian , hương thời gian
Đẩy xô hồn đá lan man nửa đời
Ta về vấp ngã xa xôi
Em vào mưa gió không lời tri âm
Tình xuân gột rửa xa xăm
Một bờ nhoi nhói về nằm chân mây
|