Tôi lười viết mấy bài thơ
Kể về tôi em cùng nỗi nhớ
Lười đặt bút lên trang vở
Vẽ môi em thắm một nét cười
Tôi lười kể chuyện tôi cùng người
Trốn nắng vàng, nắm tay trong góc tối
Chắc thiết tha và cũng nhiều bối rối
Nên tôi lười, chẳng muốn kể ra thôi
Tôi lười nhớ, vị ngọt đôi môi
Vài nụ hôn vội vàng không nồng thắm
Thế nhưng sao dễ khiến người say đắm
Tôi lười rồi, chẳng thèm hiểu chi đâu.
Những ngày mưa mây cứ treo trên đầu
Tôi nằm nghĩ sao mình lười thế nhỉ
Đống nhớ thương và vấn vương có tí
Tôi cũng lười, chẳng thèm cất vào đâu.
|